Banner top danh mục

Làm sao để không bị lây chửi?

Admin
24/09/2019 08:52:00

Chửi là một thứ gây nghiện, và nó lây nhanh như dịch bệnh. Bạn vừa bị lây chửi vừa bị nghiện chửi, nghiện nghe người ta chửi một đối tượng bất kỳ thì bệnh của bạn ngày càng nặng thêm.


Khi chửi bạn có thiên hướng nghĩ bạn là người tốt, là anh hùng, não bạn phát tiết ra sự hưng phấn khiến bạn đạt khoái cảm cao - đó là thứ khoái cảm tội lỗi! Ví dụ xã hội đang yên đang lành, bỗng có một người lên tiếng chửi một người, 1 nhóm hùa vào chửi, 5 nhóm hùa vào chửi, 10 nhóm trăm nhóm hùa vào chửi, cả cộng đồng mạng đồng thanh chửi. Bạn có thấy kịch bản này tuần nào, tháng nào cũng diễn ra không?

Bạn có thể không tin vào luật nhân quả, vì nghe tới nhân quả nó như kiểu thứ phép thuật không có thật. Vậy thì bạn hãy tin vào luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn là khi bạn làm điều tốt bạn sẽ nhận lại điều tốt, bạn làm điều xấu bạn sẽ nhân lại việc xấu. Bạn nghĩ về tích cực thì cả vũ trụ sẽ xoay vần những tích cực về phía bạn, bạn nghĩ về tiêu cực ắt bạn sẽ gặp phải những khó chịu, mãi ngập trong tầm thường giả dối. Mỗi chúng ta, đều không có quyền trừng phạt bất kỳ ai. Xã hội có luật pháp, kẻ làm việc xấu ắt sẽ có pháp luật định tội, như thế là đủ với họ rồi, bạn còn chửi thêm vào làm gì thế?

Bạn nghĩ kẻ bị chửi đáng bị trừng phạt, nhưng bạn dùng lời lẽ kinh khủng để chửi họ thì bạn có hơn gì? Bạn cũng đang làm điều độc ác kém gì họ đâu? Bạn cũng đang hoà vào đám đông để ném đá đến chết một con người. Tại sao xã hội phương Tây xoá bỏ luật tử hình, bởi vì họ nhân văn, hãy nghĩ về sự nhân văn trong con người bạn. Nhân văn là thứ duy nhất giúp loài người tồn tại đến ngày nay.

 

(Ảnh: twitter)

 

Đã từ lâu, rất rất lâu rồi, mình tránh xa mọi sự việc chửi bới, lên án, bởi mình không muốn bạn bè hay bất kỳ ai follow mình phải đọc những lời lẽ không hay, bị đưa vào một cuộc chiến chỉ toàn là tiêu cực xàm xí. Mình là ai? Mình có quyền gì mà chửi người khác? Tẩy chay là thứ rất chi là này nọ, mình chẳng bao giờ vì ai mà tẩy chay điều gì hết.

Mình cũng không im lặng vì xây dựng hình tượng gì, vì rõ ràng mình cũng có những ích kỷ không buồn che giấu. Mình rất hoạn thư trong tình yêu, mình luôn kêu gọi người khác yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân và giảm tối đa sự hy sinh vì người khác, mình xui các cô vợ làm ra tiền ít nhất phải cất đi một nửa để tự chủ mọi việc, thoải mái chăm lo bản thân, mình xui các bạn nấu cơm ít ít thôi, làm việc nhà ít ít thôi, ra ngoài mà chơi, mà thưởng thức món ngon, mà đi du lịch.... Bởi vì các bạn ạ, xã hội nào cũng có hai mặt, mặt tốt luôn luôn nhiều hơn mặt xấu, nếu bạn dành quá nhiều thời gian lên án mặt xấu, bạn sẽ không có thời gian để tận hưởng mặt tốt đẹp nữa.

Nếu việc lên án chính quyền chẳng giải quyết được việc gì, thì thay vào đó hãy nghĩ rằng đất nước mình thật may mắn vì không có chiến tranh, không có nạn đói mà ngược lại thực phẩm và ẩm thực phong phú, ngon bậc nhất thế giới. Chúng ta được tự do sống theo ý thích, lựa chọn nghề nghiệp, kiếm tiền dễ dàng. Vô công rồi nghề mang cái bàn cái ghế ra vỉa hè bán nước cũng có thu nhập, nấu nồi nước dùng, ít rau thơm và vài cân bún bán lai rai cũng ra tiền... nghèo mấy mà nghĩ lạc quan cũng thành sống sướng.

Vậy tại sao phải chửi? Tại sao chỉ nghĩ điều tiêu cực? Bữa trước có bộ phim tài liệu về đất nước con người Việt Nam xưa vốn hiếu học, nhân hậu, tài giỏi, không hiểu vì lý do gì mà ngày càng lười nhác, hung hãn, ghê gớm như hiện nay. Có phải vì sự hung hãn đó bị lây nhau không?

Ra đường kẹt xe bấm còi inh ỏi, va quệt tí xíu là chửi ầm lên, chỉ muốn nhảy xuống xe đấm vỡ mõm nhau, tới cơ quan bị sếp rầy la, đồng nghiệp soi mói, bạn bè nói xấu sau lưng, người yêu phụ bạc, nhìn đi đâu cũng thấy người ta sướng còn mình khổ, lên mạng thì toàn chuyện tào lao, im lặng thì giống vô dụng nên phải thành anh hùng bàn phím, phải chửi thằng A một chặp, thằng B hai chặp, thằng C ba chặp, chưa đủ đô phải comment FB người khác chửi góp vui cùng.... cứ vậy hoài vậy hoài lâu dần tưởng mình hay.

 

(Ảnh: gatechecked)

 

Những người hay chửi bới thường thu hút đám người xấu tính nhỏ nhen hẹp hòi và tiêu cực bủa vây quanh họ, còn người hay người giỏi lâu dần họ sẽ né ra, riết rồi bạn đi với ma mặc toàn áo giấy.

Chửi là một tệ nạn, tất nhiên có những việc cũng cần thiết góp ý nhưng lựa lời mà nói, chửi thì ai cũng làm được nhưng bình tĩnh phân tích đúng sai, phân tích cách giải quyết vấn đề trước khi lên tiếng thì có mấy ai làm? Vậy thì, trước khi chửi ai đó hãy khựng lại vào giây, hít sâu thở mạnh nghĩ xem bản thân chúng ta có bao giờ làm sai không, ai cũng có lỗi lầm nhưng do chưa bị khui ra thôi đúng không nào?

Thôi đừng chửi nữa, ngày nào lướt mạng cũng thấy chửi theo phong trào, nay phong trào này mai phong trào khác, thấy thật lãng phí thời gian.

Cuộc đời vui hay buồn do chúng ta tự setup, có những người họ chỉ nhìn thấy niềm vui, không ngừng thành công mỗi ngày, bởi họ chẳng bao giờ mất thời gian cho những điều vô bổ. Mình lập trình tư duy rất rõ ràng là phải luôn sống tích cực, không làm điều xấu không hại ai, thấy bạn bè chửi bới cũng lướt qua không đánh giá họ, thấy ai chia sẻ gì hay thì đọc ngấu nghiến, không bất bình khi gặp chuyện khó chịu mà cố gắng nghĩ khác đi hoặc không nghĩ về nó nữa, chơi với đám bạn mà lúc nào chát chúng nó cũng khoe bụng đẹp váy đẹp túi đẹp thì cả ngày chỉ có vui!

Hãy sống tích cực, nghĩ lạc quan, share những điều tốt đẹp và vô tư như những đứa trẻ!

Nguồn: Trà My Ngọc Nguyễn

Bình luận

Bạn cần Đăng nhập để thực hiện bình luận


Loading...

Bạn có thắc mắc muốn chia sẻ ?

 

Đang xử lý...