Banner top danh mục

Những ngày Tết năm ấy – Khi tôi lần đầu biết điệu đà

Admin
27/12/2017 10:14:00

Tôi tin rằng, rất nhiều cô gái khác cũng có chung những trải nghiệm giống như tôi, nhớ về Tết không chỉ là nhớ về những món ăn, hay những lời chúc, mà là nhớ về sự rực rỡ của những bộ váy áo, nhớ về mùi thơm của những chậu nước tắm, và cảm xúc sung sướng khi lần đầu được biết đến son môi.

 

 

Trong trí nhớ của những đứa trẻ thế hệ 8X, ngày đó làm gì đã có những loại dầu gội, sữa tắm dành riêng cho trẻ em như bây giờ. Đa phần đứa nào cũng chỉ tắm bằng nước máy thông thường, chỉ có ngày nào nghịch ngợm bùn đất ra mồ hôi nhiều thì mới được tắm với bánh xà phòng diệt khuẩn.

Nhưng đến những ngày cuối năm, thế giới trong nhà tắm mới được mở rộng ra một chân trời vô cùng mới lạ, với nào là lá cây mùi già, lá bưởi, lá sả được nấu trong những nồi nước nghi ngút khói, tạo ra mùi hương mà bây giờ chúng ta vẫn gọi là... mùi của Tết.

Được tắm táp vùng vẫy trong chậu nước ấm áp đó, những đứa trẻ như chúng tôi nào có biết đến những suy nghĩ sâu xa như là thanh sạch bụi bẩn của năm cũ hay cầu chúc sức khỏe may mắn gì đâu. Càng không thể đoán trước được rằng, đến mấy chục năm sau, cái kiểu tắm gội thảo mộc lích kích này được người ta tôn sùng là phong cách spa thời thượng.

Cảm xúc sung sướng phấn khích duy nhất khi được đắm chìm trong mùi hương ấy, là biết chắc chắn rằng, đây là dấu hiệu của một kỳ nghỉ không phải đi học, và sắp được đi chơi rồi, sắp được mặc quần áo mới rồi, sắp có tiền lì xì rồi đây.

Niềm vui được mặc quần áo mới đi chơi Tết, thì có lẽ cả con trai hay con gái đều có. Nhưng với những đứa bé gái như chúng tôi, còn có một niềm vui “đặc quyền” nữa: Được mẹ trang điểm.

Suốt cả năm trời chỉ dám lén nhìn mẹ ngồi trang điểm trước gương và mơ ước, lén xỏ chân vào đôi giày cao gót “khổng lồ” của mẹ để mong mình nhanh chóng lớn lên. Chỉ đến Tết, chúng tôi mới được chạm gần đến với niềm ao ước ấy.

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi há to miệng để được mẹ tô cho lớp son đỏ thắm, đỏ như những phong bao lì xì, đỏ như màu của câu đối, rực rỡ hơn màu của những cánh hoa đào. Học theo mẹ hướng dẫn, tôi đã mím môi cho đều son, tạo thành tiếng “bập” một cái rất to. Cái tiếng “bập” ấy, có lẽ còn gắn sâu với ký ức ngày Tết hơn mọi tiếng pháo nổ.

Con trai hay con gái đều chỉ mong đến Tết để được nhận tiền mừng tuổi. Với những đứa con gái, có khi cái chuyện “tiền mừng tuổi” ấy chỉ là cái cớ để được đeo thêm trên người một cái ví thật điệu, thật ra dáng giống như các cô, các mẹ sành điệu.

Tôi vẫn nhớ cái ví tuổi thơ của mình, nó là một cái ví bằng vải PVC bóng lộn màu tím với dây đeo chéo. Các chị em họ và các cô bạn hàng xóm của tôi hầu như ai cũng đeo kiểu ví y hệt như vậy trong ngày Tết, với đủ phiên bản sắc màu khác nhau, có đỏ, có vàng. Ngẫm lại mới thấy, bất kể là thời kỳ nào, tuổi tác nào, con gái vẫn luôn có tinh thần hưởng ứng trào lưu.

Bây giờ khi đã trưởng thành, nếu như có sở hữu một chiếc túi xách hàng hiệu nào đó, có lẽ tôi cũng thấy nó không thể nào mang sức mạnh tinh thần to lớn như chiếc ví PVC ngày ấy. Cũng giống như những chiếc nhẫn kim cương đá quý xa hoa cũng chỉ là một phiên bản phản chiếu cho chiếc nhẫn đồ chơi gắn đá nhựa xanh đỏ đủ màu được bố mua cho ở một gian hàng đồ lưu niệm khi đi vãn cảnh ngày xuân.

 

 

Đến cả người lớn ngày xưa cũng phải đợi đến ngày Tết mới dám điệu, dám diện đồ đẹp hơn mọi ngày. Còn ngày nay, kể cả trẻ con cũng không cần phải đợi đến Tết thì mới dám khoe ra năng khiếu thời trang hay làm đẹp của chúng nó.

Thực ra như vậy cũng tốt.

Ngày xưa tôi mong được làm điệu vào ngày Tết vì mong mình sớm trưởng thành.

Còn ngày nay, chỉ mong những bé gái cứ mãi bé bỏng trong vòng tay của mẹ cha.

Bình luận

Bạn cần Đăng nhập để thực hiện bình luận


Loading...

Bạn có thắc mắc muốn chia sẻ ?

 

Đang xử lý...